Công đoàn 10 năm và những chuyến du hành

Thứ sáu - 28/07/2017 09:30
        So với nhiều trường trong Thành phố, thì ngôi trường trường THCS Lê Hồng Phong sinh sau, đẻ muộn hơn. Tuy nhiên, bề dày thành tích của trường THCS Lê Hồng Phong không nhỏ hơn tuổi của nó là bao: 9 năm là trường tiên tiến và được công nhận là trường chuẩn quốc gia. Làm nên thành tích đó có sự lãnh chỉ đạo của Công đoàn ngành, của Ban giám hiệu nhà trường, sự quan tâm của địa phương, hội phụ huynh, nhưng không thể không kể đến vai trò không nhỏ của Công đoàn. Việc thăm hỏi, động viên chia sẻ cùng các thành viên những lúc khó khăn, đau ốm, hoạn nạn, tang khó kịp thời - Công đoàn lắng nghe thấu hiểu, đảm bảo các chế độ chính sách cho anh em, tổ chức các hoạt động vui chơi có ý nghĩa trong các ngày lễ lớn. Những món quà mừng sinh nhật tuy bé nhỏ nhưng ý nghĩa biết bao đối với các thành viên. Theo ngày tháng Công đoàn nhen nhóm giữ gìn tình yêu thương đoàn kết nội bộ để xây dựng trường Lê Hồng Phong ngày một tốt đẹp hơn. Trong các hoạt động đó phải kể đến việc tổ chức những chuyến tham quan du lịch ngắn và dài ngày để bồi dưỡng tinh thần đem lại sự thoải mái cho các thành viên sau nhiều tháng dài vận động miệt mài. Kinh phí hạn hẹp phải tự thân vận động bằng  tiền tiết kiệm hằng tháng, bằng chắt chiu dành dụm, nhưng 10 năm qua Công đoàn trường Lê Hồng Phong đã tổ chức được nhiều chuyến du hành đáng nhớ trong anh em.            
            Giá có tài năng bằng 1/100 của cụ Tiên Điền tôi đã có thể có 2 tập “Bắc hành tạp lục” và “Nam trung tạp ngâm” như cụ ở thế kỷ 21 này rồi! Quả thật như vậy, thử nhớ về những chuyến “Bắc hành” - Đó là những chuyến về thăm Cố Đô, đặt chân vào Lăng Minh Mạng, Tự Đức rêu phong, cổ kính trong dáng đứng trầm mặc khiến anh Ngọc Dũng (TPT) phải ngâm nga:Dẫu xưa xe ngựa hồn thu thảoĐền cũ lâu đài bóng tịch dương          
Người xưa đâu tả giữa Thành Nội sơn son thiếp vàng uy nghiêm này ? Rồi đêm ngồi trên thuyền rồng giữa dòng Hương Giang thơ mộng nghe ca Huế, thả hồn phiêu lãng giữa trời nước mênh mông cảm giác như mình tan ra trong lời ca tiếng nhạc, trong sông nước đất trời để đến khi thuyền cập bến mới sực tỉnh nhận ra chính mình trong tiếng nói cười bình luận rôm rả của bạn bè.            
queson 01

             Quên sao được chuyến về Quảng Bình thăm động Phong Nha. Đi trên dòng sông Son đôi bờ xanh ngắt màu cây lá của núi rừng, mọi người lao xao cười nói. Gần đến cửa hang, nước sông mát lạnh như vừa được lấy ra từ tủ lạnh, thích thật. Động khô, động nước được bàn tay kỳ diệu của tạo hoá đã tạc nên cảnh quan hấp dẫn với bao hình thù lạ lẫm.            
             Nhớ mãi chuyến du hành dài ngày ra Bắc. Đoàn ghé về thăm làng Sen quê Bác. Đứng bên chiếc khung cửi của bà Hoàng Thị Loan - Thân mẫu Bác Hồ - bỗng nhớ điệu hò ví dặm. Khúc ca “Chuyện kể rằng trước lúc Người đi xa...” âm vang trong tâm trí làm đôi mắt cay xè.            
              Về với Hạ Long, ngẩn ngơ trước Hòn Trống, Hòn Mái thấm thía tình nồng trong đá hay thăm hang Đầu gỗ mà nhớ công ơn và cảm phục ông cha thuở trước trí tuệ, anh hùng. Xúc cảnh chị  Cúc đã cảm khái đề thơ “Thăm Hạ Long” (đã đăng trong tập báo của trường). Về Hà Nội được thăm Lăng Bác mà thấm thía vô cùng cảm xúc của Viễn Phương. Thiếu chị Thuý Lan, “ngâm sĩ”  của trường nhưng chắc trong bài thơ ấy đang được khe khẽ ngân ngatrong lòng mọi người. Cảm xúc bâng khuâng chỉ bị xoá sạch khi đến Lạng Sơn, một trong những tỉnh ở gần địa đầu phía Bắc. Chợ ngày, chợ đêm. Chiếc xe chất đầy hàng, đầy quà phương Bắc - quà của người tham quan, quà dành cho bạn ở nhà. Chút quà phương Bắc là chút nghĩa tình Công đoàn mà dư âm của chuyến “Bắc hành” còn mãi kéo dài trong những câu chuyện kể của đồng nghiệp sau này. Công đoàn càng thấy vui hơn khi đem lại được niềm vui cho các thành viên.           
Hết “Bắc hành” lại đến du hành phương Nam. Đó là chuyến về với Trường Sơn trong ngày 1 đêm. Từ 6 giờ sáng xe khởi hành về đến Nam Giang, thưởng thức chút đặc sản núi rừng rồi lên đường Trường Sơn, con đường huyền thoại để tưởng nhớ tuổi trẻ Trường Sơn năm nào vô cùng anh dũng. Có đoạn đường nào không thấm máu xương của các anh! Xe qua đèo Lò Xo, lòng người trầm mặc tiếc thương cho đoàn Cựu chiến binh lâm nạn khi về thăm lai chiến trường xưa. Có lẽ đây là chuyến đi mà ít tiếng cười đùa nhất, trên xe rì rầm lời chuyện trò, kể lể về chiến công bộ đội. Rồi đến Kon Tum thăm ngôi nhà thờ được xây dựng bằng gỗ, đến thăm tượng đài chiến thắng Đakco - Tân Cảnh. Ai cũng muốn được chụp hình bên tượng đài, bên những chiếc xe tăng lịch sử 377, 472... bởi không ai quên được những vinh quang và mất mát năm 1972! Xe trở về trong đêm, trên đường xuống Batơ lắt lẻo chữ chi khiến bình rượi cần lắc lư qua lại, có lúc lăn kềnh , rượi ứa ra thơm phức. Xe về lại sân trường vào lúc 5h30 sáng hôm sau. Thật khó có thể quên bữa ăn lúc 1h sáng trong quán bên rừng ở Batơ! Một chuyến đi đầy ấn tượng!            
           Hè năm 2008 là chuyến đi vào Nam dài ngày đáng nhớ. Chiếc xe ca chở đầy thực phẩm và nước. Công đoàn lúc nào cũng chu đáo phục vụ đoàn viên thật hoàn hảo. Bảy giờ sáng xe khởi hành và buổi trưa ghé lại Sa Huỳnh hít thở mùi quê hương “nồng mặn quá” và “điểm tâm trưa”. Nha trang hiền thục thu hút lòng người bởi dáng thuỳ dương đứng mơ màng hay quyến rũ bởi sắc màu kỳ diệu của biết bao loài thuỷ sản lạ ở Hải Dương Học. Lên chùa Long Sơn, vào Tháp Bà, được sờ tay vào tượng Phật nằm, được cúi  đầu mặc niệm đấng Sư Ni tử vì đạo, vì cuộc đấu tranh cho dân tộc. Cáp treo Vinpeal xin hẹn lần sau để về với Đà Lạt, thành phố thông reo. Đèo lên Đà Lạt xứng đáng với tên gọi là “đèo Ngoạn Mục”, núi tiếp núi, thung nối thung xanh ngắt một màu. Vừa mới ngửa cổ ngắm con đường phía trên đầu mà tặc lưỡi “cao quá” thì giờ sau đã thấy mình ở đó! Thật tuyệt. Vườn hoa Đà Lạt rực rỡ sắc màu. Một tấm hình chụp toàn đoàn trước cổng vương hoa là kỉ niệm của công đoàn, của mọi người . Buổi chiều đến Thiền viện trong cơn mưa bất chợt, ướt át nhưng chẳng ai phiền hà. Chốn thiền môn thanh tịnh quá, lòng chợt lắng lại, trong trẻo như vừa rửa sạch bụi trần. Ai cũng muốn được ở lại nhưng ngày đã tàn, lại kéo nhau đi chợ Đà Lạt. Những cây, những cũ giống ở vườn hoa Đà Lạt được giấu vào thùng xe để giờ lại có thêm áo, quần, khăn, mũ làm quà cáp cho bạn ở nhà. Dinh Bảo Đại, thung lũng tình yêu và thác Pren quyến rũ vô cùng. Đúng là “Mỗi nơi một vẻ 10 phân vẹn 10”. Vậy mà sao vẫn mơ hồ cảm giác thiếu vắng nhớ nhung. Ai? Điều gì? Kìa một đoá quì lẻ loi! Đứng rồi, dã quỳ. Thành phố dã quỳ, thung lũng dã quỳ vàng rực hàng ngàn mặt trời nhỏ trên tấm thảm lá xanh đâu rồi?! Đà Lạt dã quỳ ơi! Đoàn về Buôn Mê trong một chiều mưa. Đường đến Bản Đôn còn bùn ướt vì cơn mưa vừa dứt nhưng bờ trúc lá li ti như  sương khói mơ màng quyến rũ quá đỗi. Ai cũng muốn mang về đất Quảng chút mầm xanh này. Đi cầu treo, ngắm chú voi già ít người thấy vui. Cả đoàn lại trở về bằng đường Trường Sơn. Thấy cây cốc nghĩa là đã thấy Tam Kỳ và chiếc xe dừng ở sân trường cũng vào 7h nhưng buổi tối. Chuyến đi dài nhưng mỗi bận lên xe là mỗi bận được tẩm bổ bằng những nụ cười không dứt. Những bản nhạc bịa lời, nhữngc câu chuyện tiếu và chuyện thật như bịa cứ kéo dài thêm, mới ra đem lại những trận cười hả hê thoải mái. Vậy là bao nổ lực, sắp đặt tổ chức của Công đoàn đã gặt hái  kết quả mỹ mãn. Chút quà phương Nam ấm áp tình đồng nghiệp cho người ở nhà thơm thảo vô cùng. Vào năm học mới  lại ra sức làm việc để có một ngày vui mới.                 
           Cứ như “bếp lửa ấp iu nồng đượm” Công đoàn nhen nhóm và 
giữ gìn ngọn lửa tình người, tình đồng nghiệp thiêng liêng trong trường mà mỗi chuyến du hành là một hòn than đỏ góp vào bếp lửa yêu thương này. Mười năm qua nhưng có thể nào quên những chuyến đi ngắn ngày. Đó là lần về thăm Sơn Mỹ cảm nhận nỗi mất mát hy sinh to lớn của đồng bào mình trong vụ thảm sát Sơn Mỹ tàn bạo của giặc Mỹ. Núi Ấn, sông Trà cùng nét thâm trầm của chùa Thiên Bút đã đem lại cảm giác  yên bình thư thái cho mọi người. Những trái bắp nướng thơm lừng, những tô don nóng hổi, những hộp kẹo gương, lon mạch nha đậm đà hương vị đặc sản của tình bạn. Những chuyến bay nội địa như thăm tháp Mỹ Sơn, nhà sàn Bác Hồ ở quân khu 5, về với Hội An phố cổ quê mình để hộp  quà lưu niệm có thêm bộ 12 con giáp, hay chiếc lồng đèn vải xinh xắn. Ký ức về những ngày Tam Thanh biển gọi, anh chị em lỉnh kỉnh mang theo dưa hấu, bếp ga, bún... và không quên bị ốc gạo, để sau khi dầm mình trong biển quê hương có thể ngồi dưới bóng dương lể ốc chuyện trò. Một bữa ghẹ luộc chấm muối tiêu hay mực quấn bánh tráng với rau muống biển giòn giòn khiến tình quê lai láng. Thích thú biết bao khi Công đoàn cùng anh em đi thăm Bà Nà - Đà Lạt của Quảng Nam Đà Nẵng - Sa pa của miền Trung. Đường đèo quanh co gấp khúc khiến anh em nửa tỉnh nửa say nhưng khi vất hành lý vào khách sạn Lênin, ăn thịt bò xào lá lốt hái trên đường đi thì vất vả ngất ngư bị gió cuốn bay đâu mất. Hoàng hôn buông xuống, mọi người thả hồn phiêu du theo bóng chiều bãng lãng giăng mắc  núi rừng, mây ôm núi, núi ôm mây tình tứ. Đêm Bà Nà đẫm sương nhìn về Đà Nẵng ngắm thành phố đèn lấp lánh triệu triệu vì sao cảm giác như đang lạc vào thế giới thần tiên.
            Và sao mãi đi xa mà không về thăm thú vẻ đẹp chốn quê nhà? Ngày 8/3/2009 Công đoàn tổ chức cho anh em về thăm Quế Sơn quê mình. Một địa danh vốn đã quen thuộc bỗng trở nên hấp dẫn vô cùng với cảnh sơn thuỷ hữu tình, níu giữ chân người ở lại như Suối Tiên, suối Mát, Đèo Le hay làng Đại Bình - làng Nam Bộ Quảng Nam, yên bình y như tên gọi. Ngẫu hứng chị Thuý Lan đề thơ :
            
Vào Nam ra Bắc mà chi
Hãy về đất Quảng chứng mình tham quan
Suối Tiên mây khói mơ màng
Thác bao nhiêu thác giăng ngang lưng trời.
Rừng xanh suối biếc gọi mời
Áo Xiêm tiên nữ đánh rơi hồng Trần
Lãng du ngọn gió phiêu bồng
Phiến đá xưa gót chân trần còn in Đèo Le, suối Mát gọi tìm
Ngắm thung xanh, chén gà rừng, vui sao
Con thuyền rẽ sóng lao xaoĐại Bình yên ả đón chào chúng tôi
Sầu riêng, măng cụt, xoài dòn
Bén duyên đất Quảng thơm ngon lạ thường
Quảng Nam biết mấy yêu thương
Chưa xa đã nhớ lòng vương vấn lòng.      

Và cũng với cảnh “ Sơn quê”  này chị Lê Cúc đề thơ:
Ai lên xứ núi quê mình
Dừng chân thăm cảnh Đại Bình, Suối Tiên
Cây ôm ấp suối dịu hiền
Như vòng tay mẹ thiên nhiên
 Đá chồng xếp giữa sơn khê
Sương rơi, nước chảy tứ bề xôn xao
Nghe đồn bàn đá trên cao
Vượt mười hai thác lạc vào cõi tiên
Hiếu kỳ phong cảnh thiên nhiên
Tháng ba ngày tám về miền trung du
Đèo le núi toả sương mù
Rừng cây trùng điệp vi vu gió ngàn
Đỉnh đèo suối mát vắt ngang
Chắt chiu dòng nước tuôn tràn về xuôi
Giữa lòng đất Quảng quê tôi
Bấy lâu tồn tại một nơi yên lành
Thu Bồn dòng nước uốn quanh
Đắp bồi nên đất Đại Bình xưa nay
Cù lao xanh những vườn cây
Quà miền Nam giữa chốn này lạ chưa!
Rì rào gió gọi chiều thưa
Hàng tre vẫy bạn đò đưa ta về
Giã từ xứ núi làng quêHành trang góp nhặt bốn bề điều hay
Tham quan dã ngoại một ngàyCho tầm hiểu biết thêm đầy “sàng khôn”.
       Mười năm Công đoàn góp lửa và giữ lửa thổi bùng lên lòng nhiệt huyết với nghề trong đội ngũ, cán bộ, giáo viên, nhân viên, xây dựng ngôi trường Lê Hồng Phong thân yêu ngày càng vững mạnh sánh vai cùng các bậc đàn anh  Lý Tự Trọng, Nguyễn Du để ngành giáo dục thành phố Tam Kỳ ngày càng phát triển  
        
                                                               Huỳnh Thị Hồng
                                                        CT Công đoàn nhà trường

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê
  • Đang truy cập8
  • Hôm nay6,459
  • Tháng hiện tại174,903
  • Tổng lượt truy cập569,427
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây